Sonnet bắt chước từ người Ý Đại Lợi thường được gọi là “Sonnet của Arvers” hoặc “Bí mật”

Hồn bí mật, nên đời tôi bí ẩn,
Tình thiên thu trong phút chốc hiện hình:
Niềm đau vô vọng, đành phải lặng thinh,
Ai đã gây ra không bao giờ biết.

Ôi! Đến gần em mà em không biết,
Luôn nâng niu, dù cho có lẻ loi.
Chắt hết thời gian tôi có trên đời,
Không dám hỏi và chẳng mong gì được.

Với em, Chúa ban ngọt ngào tha thướt,
Đường em đi, là vô tưởng vô biên
Tiếng thầm yêu này theo gót chân mềm.

Khắc khổ để sao cho tròn bổn phận,
Em bảo, đọc thơ em đầy phấn chấn
«Đàn bà này là ai?» chẳng hiểu sao.