Yêu đơn phương là câu chuyện nghiệt oan,
nhưng với kẻ coi cuộc đời là trò đánh nhau, là chơi chứng khoán,
yêu đơn phương là câu chuyện nghiệt oan,
như nhân vật Xiranô đe Bẻgierak.
Vốn nhạy cảm, người đồng bào của tôi.
nói với vợ trong nhà hát “Người đồng thời”:
“Em nghĩ xem, có gì hay trong vai Xiranô nhỉ?
Sao mà ngốc! Như anh, anh không thể
chịu khổ đau vì một ả trên đời:
Anh kiếm ngay cô khác là xong thôi.”
Trong đôi mắt u buồn nơi người vợ
ánh lên vẻ sợ hãi của bà goá,
từ tấm thân rệu rã của ông chồng
lộ tinh thần của ông gần đất xa trời.
Ôi, trên đời bao nhiêu người trông mạnh khoẻ
lại mang bệnh: mất khả năng đau khổ.
Họ chỉ thấy đàn bà: không có ý trung nhân.
Và phải chăng, tôi không giống họ một phần?
ta vừa ngáp, vừa chơi như đánh bạc,
sợ bi kịch, sợ đam mê quá mức,
có khi tôi với bạn, cũng giản dị, là hèn,
khi sở thích của ta bị ép chèn
cho hợp với những gì dễ đạt hơn, càng đơn giản.
Đã không phải một lần, từ bóng đêm bẩn thỉu
kẻ lưu manh trong tiềm thức cất tiếng nài:
“Này bạn ơi! Ca này phức tạp rồi”
Vì hèn nhát, tôi lủi xa nơi rắc rối
và có thể, mất đi khả năng rất lớn -
biết yêu đơn phương.
Người đàn ông làm mọi việc thông minh
vô liêm sỉ, muốn có đi, có lại.
Ơi, hồn hiệp sĩ các chàng Xiranô rồ dại,
từ đàn ông đã biến thái ra đàn bà.
Trong tình yêu, hoặc anh là hiệp sĩ,
hoặc là kẻ không yêu.
Có quy luật bất di bất dịch:
Chúa cho ai biết yêu một chiều,
người ấy được trời ban biết thương yêu.
Cầu Chúa cho ta nếm vị ngọt trong đau khổ,
cả tâm trạng bồn chồn tuyệt vời, không được đáp trả,
Cả ngọt ngào chung thuỷ ngu ngơ, đầy bất hạnh.
Tôi lặng lẽ tìm con đường nổi loạn,
đi ngược lòng mình đã chai sạn, hoá băng,
ngụp lặn mãi trong tình yêu dang dở,
tôi lang thang, lòng khốn khổ vì buồn,
về cuộc tình đơn phương.