Thời đại khác mà tới,
Nổi lên tên tuổi khác xưng hùng.

Họ xô đẩy, chen chạy tứ tung.
Họ nướng luôn kẻ thù cho chết,
Họ mang lại bao nhiêu bất tiện,
Gây bao nhiêu oán giận, bất tuân.

Nhưng được điều, họ lên “lãnh tụ” của dân,
đám con gái đợi họ, mưa tầm mưa tã,
chăm chắm nhìn bóng đêm tối quá
kín đáo dùng nước miếng tô đậm lông mày.

Thế kẻ thù của ông ở đâu đây?
Thì lại chạy đi tìm ngay ra chúng.
Kẻ thù ở cạnh đây. Họ sung sướng
gật đầu nét mặt độn ngây.

Thế đám đàn bà của ông ở đâu đây?
Tuổi họ độ này không ra mưa được.
Sức họ chẳng đủ làm việc gì khác
Ngoài việc ở nhà trông cháu chắt thôi.

Họ dọn ngay kẻ thù của ông rồi.
Dọn sạch tiếng chân người đi nhẹ nhõm.
Dọn sạch tiếng ai thì thầm, lõm bõm.
Chỉ còn lại một nhúm kinh nghiệm cuộc đời.

Nhưng thế thì ông đau khổ nỗi gì đây?
Ông nói ngay: chính ông không gây trộm cướp
chẳng ghi sổ sách làm bằng,
đem về nhà mình tất cả thứ này của ai?

Ai khi nhỏ chả có lần ăn trộm rồi.
Trong cuộc sống, đấy là điều huyền diệu nhất.
Trong đời sống, không việc gì đã làm mà biến mất,
chúng chỉ thay hình, đổi chất mà thôi.

Xin ông đừng tị ghen. Mà nên rộng mở nhìn đời
Hãy thương những người trộm cắp gặp may rồi thoát tội.
Chính những kẻ dù ngỗ ngược, dù bặm trợn
sẽ có ngày bị  cuộc đời cướp đòi lại trả người.

Sẽ chuyển sang thời đại khác thôi.
Sẽ nổi dậy xưng hùng là tên tuổi khác