Tôi thích quên rằng tôi là thi sĩ,
tôi thích là mình, nhưng một cách vô danh,
như một mảnh rừng, một phần ruộng lúa,
một đoạn đường, một góc biển xanh.

Tôi gặp được tôi đâu phải do công sức
của tập đoàn mối lái gần xa.
Thơ người khác, tôi còn yêu hơn cả
Thơ mình - và nhờ thế tôi tự do.

Là thi sĩ phải đâu để hát
ngợi ca mình, với người khác khinh khi,
mà để sống nhưng không kịp biết
thói trên đời đố kị là chi.

Ai hãnh tiến cũng đều thô bỉ hết,
đấy chỉ là do bất lực thôi -
giơ ra cho đám đông thấy mặt
để mọi người tấm tắc mà vui.

Được nhận biết - tiện lợi nhưng không thực.
Thời đại bao giờ cũng chỉ mạnh lên
không phải nhờ những kẻ ai cũng biết,
mà nhờ người còn chưa ai biết tên..


Nguồn: Một góc thơ Nga, Hồng Thanh Quang dịch, NXB Văn học, 2001
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)