Thư khuyết danh

Tôi yêu anh, anh chẳng đoán ra đâu.
Thật tai vạ, không bao giờ anh đoán nổi,
Và mãi mãi, không tìm ra bằng chứng,
Chẳng bao giờ ai nói rõ đến nơi.

Tôi yêu anh, anh chẳng đoán ra đâu.
Anh có hỏi, chắc gì tôi sẽ nói,
Mà vả lại, với tôi, anh cũng thế,
Không bao giờ, anh trình báo: yêu ai.

Tôi yêu anh, anh chẳng đoán ra đâu,
Tôi che giấu điều gì, không thiện chí
Và đôi lúc, tự tôi, tôi hiểu ý,
mọi người xem tôi là cớ gây cười.

Tôi yêu anh, anh chẳng đoán ra đâu,
Tôi vẫn sợ chân thành như sợ lửa.
Người độc ác đầy dã tâm nhiều quá
cố truy tìm bao bí mật của tôi.

Ta làm điều hèn hạ, vô tình thôi,
Ta hoan hỉ, không sợ ai phán xử.
Nên vì thế tôi không buồn đoán nữa,
Chẳng bao giờ, anh đoán định được đâu.