Đã bao lần tôi bị đánh mang chấn thương,
về được đến nhà, thường bò lê bò lết,
tôi bị đánh không chỉ vì sự độc ác thôi đâu, -
một cánh hoa cũng có thể gây thương tích.

Đánh người khác do chính tôi không cố ý,
chỉ vì sự nhẹ nhàng, lơ đãng mà thôi,
và sau đó có người bị thương đau quá
như đi chân trần trên băng đá lạnh trơn.

Vì sao tôi đang đi giữa đống hoang tàn
của chính những người thân, yêu quý nhất,
vì tôi là người dễ bị đánh thành tật thương
và chính tôi cũng vô tình gây đau cho người khác.