Bức tường đá hoa lặng câm
Mặt gương lấp loá lặng câm
Hàng vệ binh đứng lặng câm
Nghiêm trang như tượng đồng trước gió
Còn chiếc quan tài như đang thở
luồng hơi từ trong đó bốc ra.
Khi người ta mang nó
ra phía ngoài cửa Lăng
Chiếc quan tài trôi đi chầm chậm
giữa hai hàng lưỡi lê tuốt trần
Nó cũng lặng câm -
cũng lặng câm! -
nhưng là sự câm lặng đáng sợ
Cái người chết trong quan tài đó,
như đang từ khe hở nhìn ra,
Bàn tay nhợt màu xác chết,
co thành nắm đấm doạ đe
Ông ta muốn điểm mặt từng người
đang khiêng quan tài đi -
những thanh niên tân binh
người Riazan và Kursk,
để về sau một lúc nào đó
khi sức lực phục hồi đầy đủ
từ dưới mồ ông ta nhô lên,
nhảy bổ vào đám thanh niên
những kẻ cuồng điên này
Ông ta đang suy tính điều gì
Ông ta chỉ nghỉ ngơi chốc lát
Vậy tôi xin yêu cầu Chính phủ chúng ta
một điều khẩn thiết:
tăng gấp đôi
tăng gấp ba
đội vệ binh đứng gác bên Lăng,
để Stalin không trở dậy,
và cùng với Stalin
quá khứ cũng nằm im,
Chúng ta gieo trồng một cách trung thực
Chúng ta luyện thép một cách trung thực,
và chúng ta bước đi một cách trung thực
trong hàng quân đội ngũ chỉnh tề
Thế mà ông ta sợ hãi chúng ta
Ông ta tin vào mục đích vĩ đại
nhưng lại không cho rằng
phương tiện cần phải xứng đáng
với sự vĩ đại của mục đích
Ông ta là người nhìn xa trông rộng
Ông ta hiểu thông các qui luật đấu tranh
nên trên mặt địa cầu này
Ông ta đã để lại nhiều người thừa kế
Tôi mơ thấy dường như
Trong quan tài có đặt têlêphôn:
Stalin vẫn ra những chỉ thị của mình
cho người nào đó
Từ quan tài ông ta vẫn có dây dẫn nối
đi các ngả!
Không. Stalin chưa phải chết đâu
Ông ta cho cái chết là điều có thể sửa
Chúng ta mang ông ta
ra ngoài phía Lăng
Nhưng làm thế nào mang được Stalin
ra khỏi những người thừa kế Stalin
Một số kẻ thừa kế về hưu trồng hoa
chơi cảnh nhưng thầm cho rằng
hưu chỉ tạm thôi
Số kẻ thừa kế khác
thậm chí đăng đàn chửi Stalin hết lời
nhưng bản thân đêm đêm
vẫn buồn nhớ về thời thế cũ
Rõ ràng hôm nay chẳng phải là vô cớ
những kẻ thừa kế Stalin bị mắc bệnh
nhồi máu cơ tim
Bọn họ trước đây từng là chỗ dựa
không thích được thời nay
khi những trại tập trung vắng vẻ
còn những phòng nghe thơ
thì đông chật những người
Số phận Tổ quốc khiến tôi
không thể bình yên ngồi
Dù người ta bảo tôi:
“Hãy yên tâm!”
tôi không thể nào yên được
Chừng nào những kẻ thừa kế Stalin còn
sống trên Quả đất thì tôi cho rằng
Stalin vẫn còn ở trong Lăng.