Người đàn bà luôn có chút gì như biển
Biển lại phảng phất một chút người đàn bà
những con sóng dào lên nơi căn phòng nhỏ
từng giấu mình trong khuôn ngực gày khô
Đấy là con sóng tri giác và linh cảm
tưởng như trên vô biên vực thẳm
những búp tóc cầu kỳ
kêu vang trên đầu như hải âu

Người đàn bà tự tẩy những vết nhơ
những vết nhục nhằn bằng dông bão
và dưới làn da trong yếu mềm mạch máu
vẫn sục sôi gào réo bão dông

Người đàn bà nén tận đáy lòng
tiếng kêu thương bao lần đổ vỡ
niềm hy vọng lại ngây thơ như chú cá
thêm một lần tìm đến cắn câu

Người đàn bà như biển gọi kêu
còn đàn ông như những con tàu
làm xúc động bề mặt tâm hồn
rẻ rúng những gì sâu thẳm

như biển dưới bầu trời cầu khẩn
gió lặng sóng yên ban phát ít nhiều
Người đàn bà như biển lạ bởi một điều
là có thể chết chìm trong biển cả.


Nguồn: Ngẫu hứng dương cầm (tập thơ dịch), NXB Văn học, 1995
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)