Có nỗi sợ sự công khai
                   từ chế độ nông nô để lại,
khi não người
                       đặt dưới vọt roi,
từ khi đổi cách nói “Bẩm bệ hạ”
sang “Thưa ngài chủ nghĩa xã hội” suýt thành,
nó đã ăn vào máu,
                        đã ngấm sâu xương tuỷ.
Có nỗi sợ sự công khai
                   do cái gì cũng không minh bạch:
về việc gì,
            vì sao nhỉ,
                            ở đâu,
nghe nói vậy mà không phải vậy.
Và nói riêng,
do những người đang bí bách hàng ngày,
họ bất hạnh mang theo điều bí mật:
họ chẳng là gì sất trong cuộc đời.
Có nỗi sợ sự công khai
           do lo ngại không còn quyền lực
duy trì bộ máy thành thục cầm quyền,
chỉ công khai những gì thấy bùi tai,
giả nhân nghĩa, nuôi dân mình bằng lời ngon ngọt.
Ơi những kẻ làm toàn dân tha hoá,
các người vừa dậm doạ,
                   vừa vỗ về,
muốn hủ hoá chúng tôi
                   và sự công khai
lũ các người muốn biến
            từ nữ thánh Ooclêan
            thành dở công khai trong vai con điếm.