Một cô gái đang chơi đàn gió.
Nhìn dáng cô, có vẻ hơi say,
đầu mẩu bánh đen đen lăn lóc,
trông bóng lên vì đám tỏi hành.

Lũ bạn tôi cùng nghề địa chất,
không tỏ ra một chút máu yêng hùng
tổ chức hội linh đình trong nhà gỗ,
ôm vai nhau, hát múa cùng phong cầm.

Tôi ngồi lại phía bên chiếc ghế,
sát cạnh chân người thực tập - nữ sinh viên.
Những sợi tóc trên đầu tôi chảy nhẹ
qua kẽ tay cô gái trẻ đứng bên.

Tôi, có lẽ, ngồi không hay đang uống,
hình như đang bận nghĩ đến chuyện riêng,
tôi không phải người thương của cô ấy,
mà là người cô ấy thích cũng nên.

Một cô gái đang chơi đàn gió,
cô hát về cuộc sống lang thang,
đôi giầy nhỏ dưới chân chằng dây dợ
khẽ chạm nhau kêu lạch cạch không thôi.

Tiếng đàn gió hiện lên đời cô độc,
những tháng ngày bị cháy rụi vì buồn,
những miền đất mịt mùng xa lắc,
những bóng cây, đống lửa, hàng rào.

Một cô gái chơi đàn, miệng cô hát,
và lặng thầm cho tới sáng hôm sau,
khóc rền rĩ là người nhiều chữ nghĩa,
cô sinh viên – em gái cô chơi đàn.