Khi chúng ta cãi vã nhau như súc vật,
khi sung sướng, khi lại tuyệt vọng dài,
khi người người kéo đến một nhà thờ,
và tất cả đua nhau làm lễ cưới.

Sách kinh thánh đóng trong gáy đúc
lật trang nghe loạt xoạt trong tiếng hát ngân nga,
vương miện nặng chịch của ta nhẹ bay
trong cánh tay bạn bè đang tê cứng.

Hướng về các vị thần làm chứng
hai con người từ trước ngày lễ cưới với nhau
số trời ghép đôi họ, bắt vừa ghét, vừa yêu,
đang hết sức kêu vo vo bằng tiếng còi xe nhức óc.

Em chẳng cần biết đến những điều gì khác.
Em tự hào mình đã làm lễ cưới nhà thờ
em tỏ ra can đảm, vẻ chưa tự tin
như người phụ nữ đầu tiên trên trái đất.

Anh rất thích được bơi bằng đôi mắt
len vào khuôn mặt em, đôi mắt đã làm lễ kết hôn
và ai đeo, chính ta có biết đâu,
lên ngón tay  hai ta nhẫn cưới.

Hạnh phúc có mùi vị đắng cay, sợ hãi.
Chúng ta đứng nghiêm bên sự vĩnh viễn trường tồn,
làm sao ta không chán yêu nhau suốt đời?
Chỉ dựa vào việc ta đã làm lễ cưới.

Nhưng chính cái là định mệnh ấy
không thể chia lìa và ngăn cách đôi ta.
Sự đắm say nhau liệu có thể dài lâu
điều cần nhất phải yêu nhau không chán.

Chuyện chăn gối là gì? Đây cũng là hạnh phúc
tuy rằng nhiều lúc do tuyệt vọng mà làm,
là sự e ngại do đam mê đã mệt rã rời
và là lễ cưới ở nhà thờ để ăn đời, ở kiếp.