Các linh mục thường nói đi nói lại
rằng Galilê có hại và gàn,
nhưng đúng như thời gian cho thấy:
ai dở gàn, người ấy thông minh hơn.

Một học giả, với Galilê, là người cùng tuổi,
ông không hề dốt nát hơn Galilê,
ông biết quả địa cầu đang quay đó,
nhưng với ông, ông còn có gia đình.

Ông cùng vợ trịnh trọng lên xe ngựa,
ông đã làm hành vi phản bội của mình,
ông cứ nghĩ ông mưu cầu danh vọng,
nhưng thực ra đã giết chết công danh.

Để nhận thức đủ đầy về trái đất,
Galilê dám làm dám nghĩ một mình…
Và nhờ vậy ông thành người vĩ đại…
Tôi hiểu rằng ông đúng là người theo đuổi công danh.

Và như vậy, muôn năm sự mưu cầu danh vọng,
khi những người làm nên sự nghiệp như:
Sêc xpia và Pa ster nữa,
Hômer và Lev… Tôl xtôi.

Vì sao họ bị bôi do trát bẩn?
Tài năng là tài năng, dù có nói điều gì!
Người nguyền rủa thường bị đời quên lãng,
nhưng người bị nguyền được nhớ mãi trên đời.

Những bác sĩ đã bỏ mình vì bệnh tả,
cả những ai nghiên cứu tầng bình lưu
tất cả họ đều làm nên sự nghiệp!
Tôi lấy gương của họ để noi theo.

Tôi tin tưởng vào đức tin thiêng liêng của họ.
Niềm tin của họ là sự dũng cảm của tôi.
Tôi đang tạo dựng nên sự nghiệp
bằng cách không chạy theo danh lợi, chẳng bon chen.