Có người bảo
cuộc đời tôi chán ngắt
Tôi viết mãi thế thôi
Chẳng gì đáng phải bàn!
Nếu so với
Nhân dân
xây dựng
và gieo hạt
Tôi mắc nợ rất nhiều
chỉ miêu tả lan man

Những kẻ ấy đòi
Đánh thuế tôi vĩnh viễn
Đã trả nợ không xong
Còn nghe họ than phiền
Rằng bản chất nhân dân, thơ tôi chưa nắm được
Rằng lao động tôi tả còn non kém, vô duyên

Tôi đâu phải chuyên gia máy móc và lúa má
Nhưng tôi là nhân dân, có phút nào xa lạ
Tôi xin được quyền đề nghị mọi người
Những dằn vặt phập phồng trong nhịp tim tôi
Nếu chưa ích cho ai cày ruộng hay đứng máy
Thì xin cũng đừng làm cao, răn dạy
Rằng nhân dân, nhân dân, nhân dân
Lặp đi lặp lại ngàn lần
Chỉ gồm những ai gieo hạt và quai búa
Còn như U la nô va suốt đời nhảy múa
Suốt đời chỉ nhón chân để bước
Không thuộc về cái đẹp của nhân dân


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)