Chúng tôi là bạch dương lùn.
Chúng tôi đứng vững như nêm đóng chặt,
ơi bão tuyết, dưới móng vuốt của anh.

Và xứ sở của băng giá ngàn năm
giở đủ trăm trò tai ác,
chèn ép chúng tôi mọc thấp hơn.
Ơi cây dẻ ở Pari, các vị có thấy là lạ?

Ơi loài cọ kiêu ngạo, các vị có thấy đau,
dường như chúng tôi đã rơi xuống hàng thấp kém?
Ơi các nhà giữ mốt, các vị có thấy buồn,
tất cả chúng ta đều cùng giả mốt?

Nhưng trong ấm áp, các vị thấy đáng yêu
thái độ công dân của chúng tôi đầy dũng cảm,
và các vị, vẻ quan trọng và buồn đau,
tỏ lòng đoàn kết với chúng tôi nữa.

Thưa các vị, các vị nghĩ rằng
chúng tôi không thuộc loài cây mà là dị hình dị dạng,
nhưng cây xanh, cho dù chẳng đẹp đẽ gì,
giưã băng giá vẫn là đi lên, tiến bộ.

Xin cám ơn. Chúng tôi tự có cách lo,
biết đứng vững dưới bầu trời, trên mặt đất,
khi chúng tôi bị đè nén dã man-
không có sự hỗ trợ về tinh thần của quý vị.

Tất nhiên, các vị tự do hơn chúng tôi,
nhưng bù lại, chúng tôi có bộ rễ mạnh hơn hẳn.
Tất nhiên, chúng tôi không sống ở Pari,
nhưng giữa đài nguyên, chúng tôi luôn được coi trọng.

Chúng tôi là bạch dương lùn.
Chúng tôi khôn ngoan nghĩ ra muôn ngàn thế đứng,
nhưng tất cả cái đó chỉ là giả vờ.
Việc tự thu mình lại cũng là trò phản kháng.

Chúng tôi tin tưởng, dù phải khom lưng suốt đời,
rằng băng giá vĩnh viễn không phải là mãi mãi,
rằng tình trạng xấu xí này sẽ có lúc bị đánh bật thôi,
và chúng tôi sẽ đòi được quyền làm cây cân đối.

Nhưng nếu như khí hậu đổi thay đi,
bỗng nhiên cành bạch dương lùn sẽ không có
những đường nét khác – những dáng vẻ tự do?
Vì chúng tôi đã quen là loại cây quái hình, dị dạng.

Và điều này đang dày vò, làm khổ chúng tôi,
còn băng giá vẫn làm chúng tôi rét co rúm lại.
Nhưng chúng tôi vẫn đứng vững như nêm,
chúng tôi là bạch dương lùn tịt.