Điều gì buộc anh thợ cần cẩu Verotrki
Giữ trong tay cành mơ vừa nở
Cầm hít thở và giống như cô gái nhỏ
Như không phải đã trải qua tám công trường
Mà là lần đầu tiên rời nhà ra phố

Điều gì đã buộc người thợ bê tông già
Lơ đãng ngắm chiều buông
Dịu dàng và yếu đuối
Nhìn dòng sông Volga trẻ trung
Mênh mang dưới hoàng hôn đỏ thẫm

Chúng ta đã cùng với họ
Đi qua bao thử thách xây dựng, chiến tranh
Có khó khăn đến đâu, vẫn vững
Chúng ta chịu bao đau khổ quá chừng

Giữ trong tay chiếc compa
Nghiêng người trên bản vẽ và con số
Ngả trên chiếc giường mỏi mệt
Nát nhàu
Bám đầy bùn, mỡ và dầu
Cứ tưởng rằng thiên nhiên xa lạ
Đã quen hít mùi hương cành lá
Nhưng trong ta sống mãi với tình yêu
Với tất cả màu xanh
Của nước Nga
Mùi hương
Cây cỏ
Trong bụi xi măng khó thở
Chúng ta vẫn như trẻ con cười với những bông hoa
Thiên nhiên cũng chẳng khác chúng ta
Thiên nhiên cần mọi người yêu mến


Nguồn: Đợi anh về (tuyển thơ chiến tranh Vệ quốc 1941-1945), NXB Thông tin và truyền thông, 2017
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)