Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Tiếng Nga
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Dạ Miên vào 13/07/2008 23:10

Свадьбы

А. Межирову

О, свадьбы в дни военные!
Обманчивый уют,
слова неоткровенные
о том, что не убьют...
Дорогой зимней, снежною,
сквозь ветер, бьющий зло,
лечу на свадьбу спешную
в соседнее село.
Походочкой расслабленной,
с челочкой на лбу
вхожу,
 плясун прославленный,
в гудящую избу.
Наряженный,
    взволнованный,
среди друзей,
         родных,
сидит мобилизованный
растерянный жених.
Сидит
   с невестой - Верою.
А через пару дней
шинель наденет серую,
на фронт поедет в ней.
Землей чужой,
      не местною,
с винтовкою пойдет,
под пулею немецкою,
быть может, упадет.
В стакане брага пенная,
но пить ее невмочь.
Быть может, ночь их первая -
последняя их ночь.
Глядит он опечаленно
и - болью всей души
мне через стол отчаянно:
"А ну давай, пляши!"
Забыли все о выпитом,
все смотрят на меня,
и вот иду я с вывертом,
подковками звеня.
То выдам дробь,
      то по полу
носки проволоку.
Свищу,
   в ладоши хлопаю,
взлетаю к потолку.
Летят по стенкам лозунги,
что Гитлеру капут,
а у невесты
    слезыньки
горючие
    текут.
Уже я измочаленный,
уже едва дышу...
"Пляши!.."-
    кричат отчаянно,
и я опять пляшу...
Ступни как деревянные,
когда вернусь домой,
но с новой свадьбы
пьяные
 являются за мной.
Едва отпущен матерью,
на свадьбы вновь гляжу
и вновь у самой скатерти
вприсядочку хожу.
Невесте горько плачется,
стоят в слезах друзья.
Мне страшно.
   Мне не пляшется,
но не плясать -
            нельзя.


1955

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hồng Thanh Quang

Tặng A. Mezhirov

Ôi đám cưới trong thời chinh chiến
Mong manh như sợi chỉ giữ ngàn cân!
Ôi lời hứa ngày trở về nguyên vẹn
Người thân luôn miệng dối người thân!

Trên con đường mùa đông ngập tuyết
Giữa những cơn gió dữ cuồng điên
Tôi vội vã như bay trên xe ngựa
Để sang cùng đám cưới khẩn làng bên.
Tôi -
     chú bé nhẩy nổi danh nhất huyện
Với dáng đi đã mệt chút rồi,
Mớ tóc quăn lòa xoà xuống trán,
Bước vào căn nhà gỗ đông người.
Giữa bạn bè, họ hàng,
    chú rể
Mới nhận tờ giấy gọi mấy ngày nay,
Ngồi xúng xính trong bộ quần áo mới,
Trông anh vừa như tỉnh, lại như say!
Sát cạnh anh -
          cô dâu trẻ Vera.
Ôi chỉ sau một hai bữa nữa
Anh sẽ khoác lên mình áo dạ
Rồi lên đường tới chiến trường xa.
Và với khẩu súng trong tay cóng lạnh,
Trên quê người anh sẽ hành quân.
Và có thể, hoàn toàn có thể
Đạn kẻ thù sẽ kết thúc đời anh.
Bia trong cốc sủi bọt màu nâu óng
Nhưng có còn sức uống bia đâu!
Rất có thể đêm đầu tiên của họ
Sẽ là đêm sau cuối họ cùng nhau.
Mắt chú rể trông buồn dễ sợ!
Bằng nỗi đau đang chất chứa trong lòng
Anh thét lên với tôi đầy tuyệt vọng
“Nào, nhẩy đi! Nào, nhẩy đi nào!”
Tất cả bỗng quên đồ ăn thức uống,
Tất cả đều chăm chắm nhìn tôi.
Và tôi bước gõ gót giầy nhộn nhịp,
Với dáng đi lạ lẫm đến kinh người.
Lúc tôi lắc vai,
          lúc tôi ngồi nhẩy,
Đôi chân tôi cuống quít đưa nhanh.
Tôi huýt sáo,
          tôi vỗ tay náo nức,
Tôi nhẩy cao, đầu vươn thẳng lên trần.
Các khẩu hiệu: “Hítle - capút!”
Chao đảo bay quanh bốn bức tường.
Còn trên má cô dâu
             bỏng rát
Dòng lệ dài,
                dòng lệ  
  trào tuôn.
Tôi đã mệt. Tôi mệt phờ mệt phạc,
Thở hồn hà hổn hển chẳng ra hơi...
“Nào, nhẩy tiếp đi!”-
            tiếng mọi người tuyệt vọng
Và thế là tôi lại nhẩy không ngơi.
Chân tôi cứng chẳng khác gì khúc gỗ
Lúc tôi về tới cổng nhà tôi.
Nhưng những người say từ đám khác
Lại đến mời tôi nhẩy góp vui.
Và mẹ vừa khẽ gật đầu đồng ý,
Tôi bay liền sang đám cưới làng  bên.
Và ở sát cạnh bàn tiệc lễ,
Tôi lại nhẩy ngồi, mắt sáng ngời lên.
Cô dâu khóc xót xa tức tưởi,
Lệ chua cay, đắng mắt bạn bè.
Khủng khiếp quá!
         Tôi nhẩy sao khó thế?!
Nhưng không thể nào không nhẩy!
         Trời ơi!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Tặng A. Mezhirov

Ôi đám cưới những ngày thời chiến!
Cảnh điền viên lừa dối người ta,
nhiều câu nói đẩy đưa không chân thật
rằng ra chiến trường vẫn trở lại vẹn nguyên…

Trên đường cái mùa đông đầy tuyết,
gió từng cơn thổi quất cuồng điên,
tôi bay vội sang làng bên dự cưới chạy.
Đám tóc quăn trên trán thả buông,
với dáng điệu nghả nghiêng, mỏi mệt,
tôi là vũ công từng được nổi danh
bước vào căn nhà gỗ đang náo nhiệt.
Chú rể ngồi giữa bè bạn, người thân
mới nhận giấy động viên nhập ngũ,
mặc chỉn chu, nét mặt rõ xốn xang,
chú rể vẻ hoang mang, bối rối.
Ngồi sát bên
                là cô dâu Vê ra.
Và chỉ qua vài ba ngày tới,
chàng tân binh mặc áo khoác màu tro
rồi sẽ khoác lên vai khẩu súng,
anh hành quân trên đất khách quê người
và có thể chàng trai ngã xuống
bởi đạn thù - phát xít Đức bắn anh.
Trong cốc đựng, bia braga sủi bọt,
nhưng còn đâu tâm trạng uống ăn.
Cũng có thể đêm đầu tiên của họ
sẽ là đêm cuối cùng ở bên nhau.
Chú rể trẻ mắt nhìn buồn rượi,
bằng nỗi đau tận đáy tâm hồn
anh kêu tôi qua bàn đầy tuyệt vọng:
“Nào nhảy đi, nhảy chứ, chàng trai!”
Cả đám cưới quên ngay chuyện uống,
ai cũng đều đưa mắt hướng nhìn tôi,
và tôi bước, dáng nhảy trông thật khác,
làm giày kêu nghe náo nức khắp nhà.
Khi nện gót, giày phát ra lộp cộp,
khi kéo lê mũi giày trượt trên sàn.
Tôi huýt sáo,
             vỗ tay càng rộn rã
tôi nhảy lên, đầu vươn tới sát trần.
Băng khẩu hiệu nguyền Hit le phải chết
bay tứ tung trên khắp tường nhà.
Còn trên má cô dâu
                     nhoà lệ nóng.
Tôi mệt nhoài, thở đứt đoạn, hụt hơi.
“Nhảy đi chứ!..”
                tiếng mời to quyết liệt
và thế là, tôi lại nhảy không thôi…
Chân tê cứng cứ y như bằng gỗ,
tôi về nhà, nhưng đám khác đã cho người
say be bét, đến tìm tôi đi múa.
Mẹ tôi vừa đồng ý gật đầu,
tôi đã phóng lao mau sang đám khác,
và sát bàn ăn, tôi lại nhảy ngồi
Cô dâu khóc, nhỏ lệ rơi cay đắng
bạn bè đứng bên nước mắt chan hoà
Tôi thấy sợ.
             Đờ ra không  nhảy nổi
Nhưng đến đây,
                    không nhảy - không thể rồi.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời