Dưới những mũ lính đội thụp xuống đầu
Bọn đao phủ nhìn vào mặt cô con gái trẻ
- “Nói đi, trả lời đi, con Cộng sản!”
Còn cô gái thì một mực lặng thinh

“Con Cộng sản!”, những chữ khá là lợi hại!
Bởi nó làm cho quân địch phát điên lên
Nhưng cô con gái kia không biết chữ này
Ở quê hương mình, một làng chài lưới

Hoặc tạo quê mình là nơi miền núi
Nhà sàn cao phòng con cọp rình mò
Cơn cớ gì, hỡi bọn dã man kia
Chúng mi gọi cô gái này là Cộng sản?

Không! lũ chúng sẽ không có câu trả lời
Xe thiết giáp chúng, trên đường qua lại
Ai là kẻ dương cung bắn vào lũ ấy
Khi mũi tên bay bằng sức của căm thù

“Con Cộng sản!”
Hơi thở quân hôi hám
Áp mái tóc đen dài
Nhà tù ở Sài Gòn
Hỏi cung và tra tấn

Cái chết đến gần một cách đớn đau
Trong đôi mắt đen của cô con gái - là ánh sáng
- “Nếu ta còn sống, thì sẽ là người Cộng sản
Mà nếu tao chết đi
Thì chúng mày hỏi làm gì?”


Nguồn: Việt Nam hồn tôi (thơ thế giới chống Mỹ với Việt Nam), NXB Văn học, 1974
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)