Có lẽ nào bạn không biết cảm giác này:
Là cuộc gặp gỡ đầu tiên nguyên mới
Lại giống như ta về trở lại
Nơi đã dời chân?

Dường như trước kia tôi đã đến Hải Phòng
Và lúc nào đó đã trông
Những cái cột buồm này trong một khung sáng sớm
Phía xa lớp lớp cột buồm

Đá xốp của những bức tường này
Bánh xe mặt trời lăn chuyển
Cái nhìn này tinh nghịch và lưu luyến
Theo tiểu đoàn quân đi

Mùi xúp cá và hạt tiêu
Khói bếp mùi dầu lửa
Bỗng nhiên thắt bóp trái tim
Thành một khối con huyết ứ

Vì Hải Phòng - chính là Ôđétxa
Năm bốn mươi mốt
Hải Phòng màu xanh trang phục
Đứng lên trước mắt mọi người

Và sẵn sàng xuống tàu thuỷ, lên đường
Hay vào cuộc chiến đấu trên đường phố
Lệnh báo động giọng trầm dữ dội
Giọng phụ nữ: báo yên

Tôi muốn rằng mãi mãi với nơi nơi
Vang lên giọng phụ nữ
Nhưng bầu trời lại rú lên lần nữa
Lại một cuộc xâm phạm bến tàu

Và thuyền nan bốc cháy, cũng như những xà lan
Những thuyền lớn giống như cây đuốc đỏ
Tôi nhìn thẳng lên trời thầm nhủ:
“Được!” - Và tôi đau đớn nắm tay

Bắn hàng trăm cỗ đại bác một lần
Thành phố dường như đi trên thiếc vỡ
Chẳng biết rằng tôi có sẽ được thấy không
Trái đất lên tiếng bằng một giọng phụ nữ?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)