Người đàn ông và người đàn bà
Với chiếc cầu sông Xen mơ ngủ
Chiếc cầu đứng trên mọi điều chen chúc
Đứng trên những đốm lửa phù hoa

Ở diễn đàn nào, ai đang đọc diễn văn?
Ở đâu nữa, đang đổi thay chính phủ?
Nhưng hai người ở đây cần nhiều chi lắm nữa
Họ chỉ như sông Xen thả gợn sóng mơ hồ

Họ đứng đó suốt đêm,
không nói một lời
Cũng không cả hôn nhau,
áo mưa dầm thấm nước
Như hai tặng vật mỏng manh thắm thiết
Món quà bọc ni-lông do tạo vật sinh ra...
Họ đứng bên nhau, không vụ lợi, không nhà
Không bám mọi tiện nghi
Làm con người xuẩn ngốc!

Anh cầu mong
Hai chúng mình giống họ
Biết yêu nhau
Cao tít tắp trên cầu
Được khắc họa bóng mình vào ánh sáng
Trải đời mình trong sóng nước dài lâu
Đứng trên hết
Phù hoa và giả dối
Mãi thiêng liêng
Như bản chất cây cầu

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.