Các thi sĩ người Nga
rầy la nhau thả cửa.
Parnac – đỉnh núi thi ca Nga
quá lắm chuyện lình xình,
nhưng chúng tôi, tất cả, đều gắn với nhau cùng một nét thân chung-
Ai cũng có dù một phần Êxênhin nữa.
Tôi cũng thế,
tôi là Êxênhin,
nhưng hoàn toàn khác.
Ở nông trường, từ lúc ra đời, con ngựa của tôi đã khoác màu hồng.
Giống nước Nga, giờ tôi nhiều sắt thép hơn,
và tôi ít, như nước Nga, tiếng bạch dương hơn hẳn.
Êxênhin quý mến,
nước Nga ngày nay đổi khác lắm,
nhưng than phiền, theo tôi nghĩ, chỉ mất công,
muốn nói rằng, nước Nga đang tốt lên,
tôi cũng e không, -
còn bảo nó
đang xấu đi, nghe nguy hiểm.
Thì đất nước, bao nhiêu công trình,
bao nhiêu con tàu sputnic!
Nhưng chúng ta để mất đi trên con đường không bằng phẳng
20 triệu người trong Thế chiến thứ hai
triệu người nữa
trong cuộc đấu với dân mình đấy.
Có xoá hết kí ức đi
cũng không quên được?
Nhưng kiếm đâu ra rìu bổ một nhát xoá sạch trí nhớ đây?
Không một ai, cứu được nhiều người khác, như nước Nga,
cũng không một dân tộc, giống người Nga,
tự bắt giết người nhà nhiều thế.
Nhưng tàu của ta vẫn tiến.
Khi nước cạn,
thì chúng ta, theo kiểu cạn, kéo nước Nga vượt hạn đi lên.
Chuyện nước ta lắm người chó má,
chưa quá đáng lo.
Chuyện ta mất hết lương tâm
mới là điều sợ nhất.
Thật là tiếc, ông đã đi xa mất
cùng cái người quen hét lác, hất ông.
Với hai ông, tất nhiên, tôi không phải quan toà,
nhưng sao đi nữa, các ông cũng đi xa sớm quá.
Khi có vị thủ lĩnh Kômxômôn béo đỏ
hướng về chúng tôi,
các thi sĩ,
đấm ầm ĩ nắm tay,
vị muốn nghiền nát tâm hồn chúng tôi như nến ngay,
và muốn nặn chúng tôi giống họ,
lời vị ấy, thưa Êxênhin, chưa thật sợ,
nhưng nghe xong, ta không thể vui lòng.
Tôi không mong,
xin nói thật lòng,
tôi sẽ vén gọn phăng áo quần
chạy theo bước đoàn Kôm xômôn nữa.
Đôi lúc tôi thật buồn, và cũng đau đớn quá,
chẳng sức đâu chống được trò nhảm nhí này,
nó như đẩy ta vào gầm xe xin chết,
y như chiếc khăn san đã cuốn mất Aixeđora.
Nhưng ta vẫn phải sống.
Cả đống rượu vốt ka,
cả dây treo cổ,
cả phụ nữ đều không cứu nổi ta nữa.
Chỉ còn nước Nga mới là cứu cánh thôi,
Chỉ bằng sự trung thực của ông,
thưa Êxênhin, mới giải thoát được rồi.
Và cả nền thi ca Nga lần hồi vẫn tiến
vượt qua được bao ngờ vực và đòn quyết chiến,
sẽ dùng miếng đánh của Êxênhin
như võ sĩ Pôtđupnưi
cho Châu Âu phải
trắng bụng lấm lưng.