Chuyện đã đến bất ngờ hơn tuyết lở,
đấy chính là cách em đã hôn anh,
thành Praha trong đêm mừng năm mới,
và trăng bạc sáng soi như vòng khoá
trên thắt lưng em đã say say
cứ bay mãi, vượt qua ngay miền cực…

Em bùng nổ như bia braga trào bọt
khiến cả Praha chợt giật mình.
Hôn dồn dập, em không làm chủ lí trí được,
cứ như ngàn phụ nữ ập hôn anh.

Đầy khát khao, em hừng hực trẻ trung,
em cắn mãi hai môi anh chưa thoả,
cuồng phát quá, cả người em run rẩy,
đến nốt ruồi cũng bật khỏi làn da.

Cả thân hình đã biến thành môi,
em lật ngửa, quay xuôi anh đủ cách,
em ve vuốt, cù anh buồn lăn lóc,
hai má cùng bốc hơi giống tuyết tan.

Em bắt anh, đưa đi trên chổi bay
thoát cuộc sống vợ chồng đang nhàm chán,
bỏ phim ảnh trong hotel đầy sex,
đưa anh vào thế giới những người yêu
dám bỏ đi xích xiềng đạo đức giả, dâm ô
vào thế giới đàn bà gần hơn anh em ruột.

Và ánh mắt quỷ ma trên chăn gối
sáng long lanh khêu gợi rủ rê,
nhưng chiếc gối theo quyền năng của Chúa
được thiên thần cài lông vũ đầy căng.

Cái vĩ đại của tình yêu không tuân theo trang nhã.
Ai là người đã giết tình yêu? Đấy là thói quen.
Ôi lẽ nào, thật bất hạnh làm sao,
khi không biết đam mê ái ân là thuần khiết.

Hai thân thể ăn tiệc linh đình hai thân xác,
khiến đầu ta choáng váng cuồng quay.
Thật trêu ngươi, cái chuyện đậu thai
lại có thể hoá ra không có tội.