Sách biết đọc những người đang đọc sách,
thấy trong mắt ẩn sâu tiếng rên, tiếng thét của ta,
sách nghe hết những gì không một ai trên đời nghe ra,
trừ những kẻ hít thở bằng những trang sách đó.

Chính là sách đã mối manh hai ta dạo đấy
và Maria Ivanôvna cũng có lỗi ở đây
ngay cả Anna Karênhina cũng là bà mối đã qua đời,
bà nhỏm dậy từ đường ray, đẩy hai ta vào vòng tay ôm xiết.

Sự lặng lẽ trở về của những cuốn sách
không hoàn toàn giống сách phục vụ lẫn nhau,
mà đúng hơn, nó giống сảnh xa cách nhau,
đây là sự chia xa một lần là mãi mãi.

Ta chỉ có thể trả lại nhau những cuốn sách,
nhưng ta không thể trả lại nhau những giây phút lặng thầm,
những phút giây còn lưu lại ở tầng thẳm sâu,
sâu đến nỗi người ngoài đâu biết hết.

Em vẫn đứng, vẻ thất thần, lúng túng
không dám ngồi vào chiếc xe cũ kĩ của em
trong tay em như có cái gì đó, nhưng đấy là
Pasternac và Shalamôv, “Tục ngữ” của Đal đang đợi.

Anh vốn thích đưa tay ôm em chặt,
nhưng giờ đây, bận mang sách trên tay,
cả Platônôv, cả Bôc, cả Evghênhia Glinzburg
dường như chặn ta lại, không cho ta chết tiếp.

Anh đã nhét cho em, ngay ngoài phố, những cuốn sách,
quay mặt đi, như sợ nhìn thấy mắt nhau,
thế còn em, từ đống đổ, khó khăn nhổm lên,
như trong mộng, trả lại anh từng cuốn.

Ơi cô bé, anh xin em, hai năm chẵn,
em hãy yêu một người nào đó cho xong,
chuyện được vậy, anh thở dài nhẹ nhõm trong lòng,
nhưng sau đó, nghiến răng hoài chịu đựng.

Anh không hỏi em, dù một lần, giọng cao đạo,
đối thủ của anh bao nhiêu tuổi, làm gì.
Anh không biết, mình nên khóc, hay nên cười,
khi em nói:”Anh ta mười tám tuổi”.

Em xinh đẹp, trắng trong, không tì vết,
mắt nửa ngước nhìn lên, em bảo anh
hãy lại gần để ta lại bên nhau,
nhưng anh đáp em bằng ánh mắt nhìn xuống.

Em nhìn anh, như thời gian qua mất.
Tiến một bước, mọi sự tất không sửa được rồi,
nhưng dù sao, anh không đi bước đó, em ơi.
Cái gì không cho phép anh? Hèn nhát? Dũng cảm?

Những trang sách đã đọc chợt sôi nổi hẳn,
giọng thầm thì, yêu cầu anh phải tránh xa.
Em lặng đi, - chỉ đôi khuyên tai run run! –
em che đỡ trái tim mình bằng chồng sách đang ghì chặt…