Mátxcơva đã tin những giọt nước mắt của tôi,
khi bên lối vào cửa hàng tem phiếu nghèo nàn thật,
có chiếc phiếu thần để mua bánh mì trong  cảnh giành giật,
tôi làm rơi, như nắm tay có lỗ thủng  rồi.

Bà cụ già, đầu không tóc vì bệnh thương hàn mới rồi,
thì thầm bảo:”Ông lão nhà tôi vừa đi gặp Chúa,
trên phiếu của ông còn dăm ngày nữa.
Cho con phiếu của ông. Nhớ đừng lỡ miệng lộ ra!”

Người đã tin những gịot nước mắt của tôi  là Mátxcơva,
tôi không dám rời xa đuôi tàu điện,
khư khư nắm trong găng tay phiếu bánh mì ông già cho lại..
Tôi ăn phần của người chết. Tôi không thể chết rồi.

Mátxcơva đã tin những gịot nước mắt của tôi,
tôi mãi mãi tin nước mắt của Người đấy,
khi Mátxcơva có muôn ngàn bà goá là vợ lính
đàn bà Mátxcơva gào khóc đúng kiểu nông thôn.

Phụ nữ Mátxcơva bước ken két giầy giả da  dưới chân…
Mọi chuyện đã lùi xa, đã thành kỷ Trung sinh cả.
Cửa hàng tem phiếu càng mở rộng, càng náo loạn quá,
có cái gì trong tay tôi đã tuột mất rồi.

Tôi chăm chăm giữ một thứ trong tay tôi,
như hồi nhỏ, nắm chặt phiếu mua bánh mì đấy,
nhưng  đánh mất trong dòng sông trần thế,
cái gì đây, không biết, nhưng nắm tay lại để thủng rồi.

Giờ tôi mới dám nói ra, khi bao năm dài đã trôi,
khi tem phiếu, các bà già xưa đã chết.
Tôi tiến về phía tiếng phanh xe rít ken két…
Mátxcơva, Người có tin nước mắt tôi chăng?