Khi nhà thơ chân chính
linh cảm có tứ thơ,
anh luôn cảm thấy tội lỗi
diễn ra đâu đó, lúc nào đó trên đời…

Dù nhà thơ không hề phạm tội
anh vẫn nhận lỗi về mình,
anh gắn liền với nhân loại
bằng tình cảm là rốn cuộc đời.

Nhà thơ hệt người dưng trên thế giới
lẩn tránh sự ngưỡng mộ với vinh quang
trong đầu thấy mình luôn có lỗi,
nhưng vẫn ngẩng đầu thật cao.

Những mất mát thời bình và thời chiến
bất kỳ cành cây bị bẻ gẫy rời ra
đều lớn lên trong anh thành  lỗi –
không phải của thế kỷ mà của chính nhà thơ.

Nhà thơ nhìn đời mình thật hãi:
thấy đời toàn lầm lỗi từ lâu.
Bất cứ người đàn bà nào cũng là tội,
là món quà không thể đền đáp đâu.

Nhà thơ suốt đời thấy xấu hổ
bị ném vào khoảng trống mênh mông,
anh lấy xương cốt mình bắc cầu đi cho thiên hạ
để trả cho món nợ không thể trả trên đời.

Ở đó, ở đó cuối con đường luôn hiện hữu ,
dù ta có chạy trốn đi đâu,
nhà thơ sẽ nói:”Chúa tha thứ!...”
dù làm vậy mà không hề hy vọng mảy may.

Và linh hồn sẽ rời khỏi xương thịt
rơi xuống Hoả lò, không được thiên đường mời chào,
vẫn được Chúa tha thứ,
chỉ có nhà thơ không tự tha lỗi cho mình.