Bà ngồi trong chiếc ghế bành lót đệm cổ xưa
Âu yếm nhìn
Đám khách trẻ trung
Nhìn họ vui đùa, nóng nảy, ưa tranh luận
Bà đem thứ mứt
từ Bát-đa thết họ:
“Này các con ăn đi
Món mứt quả ai-va
Sinh thời anh ấy rất ưa...”
Đối với bà, anh ấy bao giờ cũng gầy yếu và hay cảm lạnh
Chuyên lục món mứt ăn và chuyên ngậm kẹo ho
Anh ấy bao giờ cũng chỉ là Volodia bé nhỏ
Mà bà phải nấu súp cho ăn
pha chè cho uống
trải nệm cho nằm!
Anh vừa mơ tưởng tới ai
Là tức khắc bà trước tiên đã biết
Bà chỉ không hiểu anh ở đôi điều kỳ dị khác
Ví dụ cái áo khoác vàng khè kinh khủng
Mà bà vừa thở dài
vừa trải ra là phẳng cho con!
Anh ấy từng hét to trên mọi bục diễn đàn
Cười sang sảng, tóc húi cua đầy đe doạ
Nhưng bà thì bà biết
Anh đã thở dài ra sao
Khi về nhà gục xuống lòng bà
Vẫn cái đầu húi cua
Và hàm răng nghiến chặt!
Khi anh bất thần đi mất
Bà khó thở xiết bao, rời rã xiết bao!
Trong chiếc ghế bành lót đệm cổ xưa
Bà ngồi mãi, lặng im, hai bàn tay thu lại
Những vị khách vô tâm, cười nói và tán tụng
Rằng Mai-a-cốp-xky còn đây, không thể chết bao giờ
Rằng anh ấy đã đi vào bất tử
Và đại loại rất nhiều điều tương tự
Nhưng bà thì bà ao ước
Giá được áp đầu con vào ngực
Cái đầu húi cua lởm chởm
Dù chỉ một lần nữa thôi
Để chậm rãi vuốt ve, không trách móc một lời
Chỉ nhẹ nhõm khuyên con:
Con ho quá! Đừng hút nhiều thuốc lá!


Nguồn: Lọ lem (thơ), Eptusenkô, NXB Tác phẩm mới, 1982
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)