Tôi mơ thấy đoàn thập tự chinh
Có cậu bé mặt mày hốc hác
Tuổi lên mười dáng vẻ xinh xinh
Oằn vai vác cây thập ác

Những ngọn cờ sau lưng ào ào
Phần phật trong bóng chiều loang lổ
Dưới đất thật là đau khổ
Thiên đường thật là ngọt ngào

Có tiếng vọng từ trời cao
Giọng nói trầm khô cao cả:
- Hãy mang theo cây thánh giá
Hỡi những người con ta yêu

Cây thập ác phải mang theo
Lưng cậu bé giờ cong lại
Lạy Chúa, xin Người tha tội
Tôi biết rằng cậu rất ngoan

Xung quanh bóng tối tràn lan
Đường đi vết chân líu ríu
Cậu còn chút mong nhỏ xíu
Được sống thêm đôi ba ngày

Giá lạnh xé lòng đắng cay
Cây thập ác đè trĩu ngực
Cậu bé giống tôi như đúc
Mặt mày u uất hư hao

Vì sao? Tôi hỏi vì sao
Giấc mơ khiến lòng trĩu nặng?
Vì sao giữa đêm trầm lặng
Lòng tôi đau đớn khôn nguôi?

Ngôi sao chiếu mệnh đời tôi
Lại đang chiếu vào cậu bé
Bao giờ đến Ngày Tận thế
Tôi cùng cậu bé tránh đâu?

Tôi cũng đang mười tuổi đầu
Cũng muốn dài thêm năm tháng
Phương đông đang run chạng vạng
Buồn như ánh nến đưa ma

Kìa trông ngọn khói lắc lư
Loang loang mái nhà gỗ nhỏ
Ngàn người đi mà em nhỏ
Một mình... thập tự oằn vai...


Nguồn: Văn học nước ngoài (số 10-2011), NXB Hội nhà văn, 2011
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)