Thơ » Algeria » Enrico Macias
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 06/05/2023 18:45
J'ai quitté mon pays
J'ai quitté ma maison
Ma vie, ma triste vie
Se traîne sans raison
J'ai quitté mon soleil
J'ai quitté ma mer bleue
Leurs souvenirs se réveillent
Bien après mon adieu
Soleil!
Soleil de mon pays perdu
Des villes blanches que j'aimais
Des filles que j'ai jadis connues
J'ai quitté une amie
Je vois encore ses yeux
Ses yeux mouillés de pluie
De la pluie de l'adieu
Je revois son sourire
Si près de mon visage
Il faisait resplendir
Les soirs de mon village
Mais, du bord du bateau
Qui m'éloignait du quai
Une chaîne dans l'eau
A claqué comme un fouet
J'ai longtemps regardé
Ses yeux bleus qui fuyaient
La mer les a noyés
Dans le flot du regret
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Minh Sơn Lê ngày 06/05/2023 18:45
Lìa xa đất nước quê hương
Tôi xa lìa cả tình thương mái nhà
Đời tôi, buồn phủ bóng qua
Kéo lê mà chẳng hiểu là vì sao
Tôi rời xa mảnh trời cao
Xa rời biển mộng với bao la tình
Kỷ niệm thổn thức trong mình
Rất lâu sau lúc tôi đành chia tay
Mặt trời!
Đất nước tan bay
Thị thành quang đãng tôi hoài dấu yêu
Những cô gái tôi quen nhiều
Tôi đành để lại hắt hiu một người
Nhìn em trong mắt chơi vơi
Mắt em mưa ướt
Cho vừa biệt ly
Nhớ em nhớ quá nụ cười
Sát bên khuôn mặt của tôi thật gần
Em làm cho nó sáng dần
Hoàng hôn buông xuống chốn làng quê tôi
Nhưng, từ bên mép thuyền trôi
Điều gì đã khiến tôi rời bến sông
Nước xuôi chảy một dòng trong
Lăn tăn gợn rẽ lòng thòng như roi
Tôi nhìn ngắm mải không thôi
Mắt xanh biêng biếc trong ngời của em
Biển bao la đã nhấn chìm
Trong dòng tiếc nuối xuôi miền hư vô