Đăng bởi hongha83 vào 22/09/2010 19:34
Föl-földobott kő, földedre hullva,
Kicsi országom, újra meg újra
Hazajön a fiad.
Messze tornyokat látogat sorba,
Szédül, elbúsong s lehull a porba,
Amelyből vétetett.
Mindig elvágyik s nem menekülhet,
Magyar vágyakkal, melyek elülnek
S fölhorgadnak megint.
Tied vagyok én nagy haragomban,
Nagy hűtlenségben, szerelmes gondban
Szomorúan magyar.
Föl-fölhajtott kő, bús akaratlan,
Kicsi országom, példás alakban
Te orcádra ütök.
És, jaj, hiába, mindenha szándék,
Százszor földobnál, én visszaszállnék,
Százszor is, végül is.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 22/09/2010 19:34
Viên đá ném lên - ném lên, lại rơi về đất mẹ
Tổ quốc nhỏ nhoi ơi, con - đứa con trai thơ bé
Lại trở về với Mẹ, Mẹ ơi!
Sau khi lần lượt thăm các tháp xa xôi
Con chóng mặt, buồn rầu rơi về trảng cát
Nơi bị Mẹ ném lên giữa khoảng trời
Con luôn ước ao, và không thể nào trốn thoát
Ước ao của người Hung một thời nguội tắt
Và lại bừng lên sáng rực giữa đời
Dù giận dữ vô cùng, con vẫn là con Mẹ
Trong lo lắng yêu đương trong niềm bất nghĩa
Làm người Hung thật buồn!
Viên đá cứ bị ném lên, nỗi buồn không dứt
Tổ quốc bé nhỏ ơi, Mẹ đứng như gương
Con soi vào giống Mẹ tựa như in
Ôi vô ích lắm chẳng ý định nào thành
Trăm lần Mẹ ném lên, trăm lần con trở lại
Trăm lần thế và Mẹ ơi mãi mãi!