Thời Gian cầm chiếc sàng vĩ đại
Đứng đó sàng nhẫn nại siêng năng,
Sàng loại ra thế giới hỗn mang,
Rất vui vẻ không hề cay đắng,
Chỉ kẻ rơi ra nặng nỗi buồn.

Kẻ rơi ra ngoài đều đáng bị thế,
Vỏ trấu kia Thời Gian chẳng thương tình,
Dân tộc héo hon, thế giới nguội tanh,
Cuộc đời nát tan, khát khao bệnh hoạn,
Toàn là đáng chết nhưng vẫn yên bình.

Các nhà tiên tri có lời nói mới:
Kẻ không dám chối bỏ hôm qua,
Người không là hạt giống Tương Lai,
Thế giới, sắc dân, tinh thần ốm yếu
Sẽ theo nhau lọt hết ra ngoài.

Họ héo hon gầy mòn rúm ró,
(bài hát tiên tri mới vang lên)
Chúa và Thời Gian mãi mãi vững bền,
Những dân tộc biếng lười sẽ chết
Mang theo những chàng Lotngoan hiền.

Ôi, họ ốm ho gầy gò héo quắt
Ôi, tôi cũng chung số phận giống nòi,
Đáng lý ra chúng ta lọt ra ngoài
Qua mắt sàng vô tình vĩ đại,
Của Thời Gian không lấy gì vui.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)