Tôi lội trên vùng đất trũng hoang sơ
Cỏ dại, rêu mọc đầy rậm rạp
Tôi biết lắm đất đai này tàn khốc
Đó chính là cánh đồng hoang Hungari

Tôi cúi người nghe đất nhuyễn thầm thì
Đồng hoang như có cái gì nhai tóp tép
Bao thứ cỏ dại cao chọc trời kìm kẹp
Ô hay, sao hoa chẳng nở ở chốn này?

Lũ dây leo chằng chịt cứ mọc dày
Tôi ghé nhìn lòng đất sâu ngủ thiếp
Mùi hương hoa xưa toả ra ấm áp
Vây lấy tôi rất quyến rũ say sưa

Yên lặng thẳm sâu. Cỏ dại, rêu, bèo
Níu kéo xuống như ru hời, phủ kín
Một cơn gió lướt qua cười nhạo báng
Trên đồng hoang Hungari im lìm


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)