Bờ biển, hoàng hôn, căn phòng khách sạn nhỏ
Nàng đã ra đi, tôi không còn được thấy
Nàng đã ra đi, tôi không còn được thấy.

Một bông hoa trên ghế nàng bỏ lại,
Tôi ôm chiếc ghế cũ sờn
Tôi ôm chiếc ghế cũ sờn.

Mùi nước hoa phảng phất như hôn
Biển gầm réo, biển mừng vui
Biển gầm réo, biển mừng vui.

Ngọn hải đăng lấp lánh xa xôi
Đến đi em, biển đang ca hát
Đến đi em, biển đang ca hát.

Tôi lắng nghe biển hoang dại hát
Và tôi mơ trên ghế cũ sờn
Và tôi mơ trên ghế cũ sờn.

Nơi đây ngả vào lòng tôi nàng đã ôm hôn,
Biển đang hát và hát cùng dĩ vãng
Biển đang hát và hát cùng dĩ vãng.


Nguồn: Tạp chí Văn học nước ngoài, số 5, năm 1998
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)