Cái hôn nửa chừng rực lửa
Sáng bừng lên về phía chúng ta
Đêm lạnh quá. Đôi khi ta vụt chạy
Vừa chạy vừa la hét om sòm
Mà không tới được nơi đó nữa

Ta dừng lại nhiều lần. Ta rúc vào nhau
Ta nóng bừng lên, rồi ta lạnh cóng
Em đẩy anh ra xa: Môi anh đầy máu
Môi em cũng đầy máu
Hôm nay cũng chẳng khoái cảm gì!

Cũng đành từ bỏ môi hôn
Chết rồi mới mong hoà hoãn
Cần cái hôn, cần ngọn lửa thế này
Để buồn rầu nói rằng:
Thôi ngày mai! Để ngày mai vậy!


Nguồn: Ba nhà thơ vĩ đại của Hungari, NXB Thanh niên, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)