Cơn giận rực hồng cháy dưới tàn than
Những nắm đấm đưa lên cao lắc lắc
Tiếng thét gầm dữ dằn, không thương tiếc
Ngày lễ của các anh sắp sửa đến gần

Những cánh đồng chờ thu hoạch muộn màng
Những lời căm thù nghẹn ngào trong cuống họng
Hỡi hái liềm chuẩn bị đi đứng thẳng
Ngày lễ này lễ đỏ, lễ tự do

Động đậy rồi cái bảo thủ trì trệ cổ xưa
Bật rung rồi dây đàn Hung căng và điên loạn
Những kẻ kiêu kỳ rúc vào nhau lẩn trốn
Im lặng bao trùm sợ hãi trải ra

Ngày thu hoạch, Ngày lễ hung chúng ta
Gặt lúa mì, cả đầu rơi và máu chảy
Phái giận dữ, thiêng liêng tiến dần đích chạy
Gặt sẽ đến mùa, đừng sợ các anh!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)