Quả chuông cũ con con
Khua không gian im ắng,
Cũ kỹ và trầm lắng,
Mùa xuân đang bừng lên.

Tất cả đều cổ xưa,
Tôi đang ở đâu thế?
Tôi chưa từng xa thế,
Tôi chưa từng đi xa.

Họ bảo tôi lên đường
Tôi sẽ buồn đến chết,
Cả nụ hôn từ biệt
Tôi cũng quyết chối từ.

Tâm hồn tôi lang thang
Nơi thị thành ồn ã,
Loè loẹt và vội vã,
Làng ơi chớ khinh tôi.

Thành Phố hãy cứ lôi,
Hãy kéo tôi đi khỏi:
Bay đến chân trời mới
Không người nào quay về.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)