Ta hôn nhau, ta nghỉ ngơi dưỡng sức
Ta giả vờ chờ đợi lẫn nhau
Môi nhợt nhạt, mắt ta đẫm lệ
Ngọn lửa tình tím tái còn đâu!

Đường ta đi chạy qua khu vườn đỏ
Ngọn lửa tình hừng hực trong tim
Ta không thể nhìn mắt nhau được nữa
Tím tái hết rồi, tất cả lặng im

Ta hôn nhau điên khùng, khích lệ
Từ đêm đen đến tận sàng ngày
Hôn cứ rụng thành hôn bất tận
Thân xác ta nguội lạnh từng giây

Từ vườn đỏ một nam thanh nữ tú
Tiến lại gần khiêu khích đôi ta
Ta ôm nhau bất ngờ nghiến ngấu
Như tình yêu đằm thắm thiết tha


Nguồn: Ba nhà thơ vĩ đại Hungari, NXB Thanh niên, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)