Không như cái gã khổng lồ
Lừng danh Hy Lạp trong pho truyện thần
Đạp lên thế giới dưới chân;
Nơi đây cửa biển, đón vầng hoàng hôn
Một trang nhi nữ oai hùng
Với tay cầm đuốc lửa bừng lên cao
Là tia chớp bị giam tù,
Và tên cô ấy đặt từ nơi đây
Mẹ là Mẹ dân lưu đày
Tay đưa báo hiệu chốn này dung thân
Rọi cho thế giới xa gần
Trong đôi mắt Mẹ dịu dàng yêu thương
Cả thành phố cảng tràn hương.

“Những vùng đất cổ, giữ hương cho người!”
Mắt nàng nhỏ lệ sầu rơi
Đôi môi nín lặng dưới trời thênh thang
“Hãy trao hết những gian nan,
Những gì tội nghiệp đang mang của người.
Tự do khao khát trong đời
Người thôi khốn khổ nơi trời biển đây.
Gửi đi hết những thứ này
Người không mái ấm, đến đây náu mình
Ngọn đèn toả sáng lung linh
Cửa trời rực ánh bình minh chiếu vàng!