Đêm qua, anh dậy hôn em
Cho môi quấn quýt. Cho đêm lạc loài
Mộng du về chốn thiên thai
Ngắm trăng đọng giọt hình hài ngất ngây.

Khi sương chìm giữa tàng cây
Vô tình phát sáng hình hài lũ sâu
Má kề, trong gió dạt dào
Tóc đan, hơi thở quyện vào môi nhau

Đam mê. Dần xuống và sâu
Nghe em buông giọng thì thào: “Em mơ,
Dập vùi? Hay đang say mơ?
Yêu thương chất ngất! Không ngờ trong em

Còn tin yêu, với trái tim”
Rồi, anh thức dậy, lại tìm môi em.