Thơ » Mỹ » Emma Lazarus
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 15/04/2021 16:08
Music and silver chimes and sunlit air,
Freighted with the scent of honeyed orange-flower;
Glad, friendly festal faces everywhere.
She, rapt from all in this unearthly hour,
With cloudlike, cast-back veil and faint-flushed cheek,
In bridal beauty moves as in a trance
Alone with him, and fears to breathe, to speak,
Lest the rare, subtle spell dissolve perchance.
But he upon that floral head looks down,
Noting the misty eyes, the grave sweet brow--
Doubts if her bliss be perfect as his own,
And dedicates anew with inward vow
His soul unto her service, to repay
Richly the sacrifice she yields this day.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Minh Sơn Lê ngày 15/04/2021 16:08
Nhạc chuông trỗi tưng bừng trong ánh nắng,
Mật hoa cam hương thơm toả khắp nơi;
Nét hân hoan, thân thiện trên mặt người.
Nàng, ngây ngất bên thời gian hệ trọng,
Tấm mạng che đôi má hồng ươm mộng,
Dịu dàng đi trong vẻ đẹp cô dâu
Nép bên chàng, và thỏ thẻ, đôi câu,
Chừng khép nép, thẹn thùng như e ngại.
Đầu cài hoa trên tóc chàng ngoái lại,
Ngọt ngào nhìn vào đôi mắt mù sương--
Liệu nàng đây có hạnh phúc uyên ương,
Để dâng hiến cho trọn lời thề ước
Linh hồn chàng, nguyện đáp đền sau trước
Những hy sinh nàng mang lại từ đây.