Khi cơn nhồi máu hoành hành
Mắt mờ, tim đập nhịp nhanh dập dồn
Lệ rơi càng thấy mê hơn
Nàng thơ sẽ bước vào hồn ủi an
Dịu dàng khúc nhạc thi nhân.
Khi không em lại hôn làn môi anh
Niềm vui đau đớn gợi tình
Toàn thân anh bỗng trở thành bài thơ
Đàn rung lên những tiếng tơ
Bước qua nghịch cảnh, giấc mơ hiện hình
Hoàng hôn ảo ảnh lung linh
Anh, cô đơn quá, mắt nhìn xanh xao
Thần linh sẽ đến ngọt ngào
Nắm tay siết chặt hôn vào trán anh
Môi anh hoà khúc – cùng em.