Thơ » Mỹ » Emily Dickinson
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 24/10/2021 18:41
I gave myself to him,
And took himself for pay.
The solemn contract of a life
Was ratified this way
The value might disappoint,
Myself a poorer prove
Than this my purchaser suspect,
The daily own of Love
Depreciates the sight;
But, ‘til the merchant buy,
Still fabled, in the isles of spice
The subtle cargoes lie.
At least, ‘tis mutual risk,
Some found it mutual gain;
Sweet debt of Life, each night to owe,
Insolvent, every noon.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Minh Sơn Lê ngày 24/10/2021 18:41
Thân này em đã trao anh,
Chính anh tự biết phải thanh toán rồi.
Hợp đồng trang trọng cả đời
Đã cùng đồng thuận theo nơi cách này
Đừng làm giá trị tan bay,
Bởi em minh chứng việc này kém hơn
Người mua em còn nghi ngờ,
Tình riêng đây để dành cho hàng ngày
Phải nhìn tới việc khấu hao;
Nhưng, cho đến lúc người vào bán mua,
Hương vị, tận huyền thoại xưa
Hàng nguyên chất thật chẳng lừa dối đâu.
Ít ra, may rủi cùng nhau,
Phần nhiều ích lợi cùng trao cho đồng;
Nợ ngọt ngào, mỗi đêm đong,
Nợ chưa trả hết, lại vòng mỗi trưa.