Tôi rà soát cả cuộc đời con,
Sàng lọc thứ sắp tàn
Với thứ tồn sau khi đầu óc
Đã nằm mơ mộng an.

Tôi cất thứ kia vào chuồng cỏ,
Thứ phù phiếm gió cuốn trôi —
Một sớm đông tôi tìm đến đó,
Than ôi! cỏ quý của tôi

Không còn trên gác, không còn trên xà,
Và từ người nông dân sung túc
Tôi đã thành kẻ hoài nghi mà.

Kẻ trộm gây ra —
Hay chính là gió?
Liệu Thượng Đế có vô can
Là việc tôi phải dò.

Thế nên tôi bắt đầu lục lọi —
Hỡi Trái Tim, mi thế nào?
Mi còn ở trong chuồng cỏ nhỏ
Tình Yêu đã tạo cho mi sao?