Mỗi ngày nó cứ hắt vào tôi
Tia chớp như là mới lại thôi
Như thể đám mây vừa chợt tách
Để lửa chập chùng xuyên qua tôi.

Nó đốt cháy tôi trong màn đêm,
Nó bùng lên trong giấc mơ êm;
Nó tươi lành lại cho tôi thấy
Với cả chùm trong mỗi bình minh.

Nghĩ rằng cơn bão chỉ ngắn thôi, -
Điên nhất, nhanh nhất bởi do tôi;
Nhưng Thiên nhiên mất đi ngày ấy,
Và để nó lên giữa bầu trời.