Thơ » Mỹ » Emily Dickinson
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 17/08/2022 20:51
It struck me every day
The lightning was as new
As if the cloud that instant slit
And let the fire through.
It burned me in the night,
It blistered in my dream;
It sickened fresh upon my sight
With every morning’s beam.
I thought that storm was brief,--
The maddest, quickest by;
But Nature lost the date of this,
And left it in the sky.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Minh Sơn Lê ngày 17/08/2022 20:51
Mỗi ngày nó cứ hắt vào tôi
Tia chớp như là mới lại thôi
Như thể đám mây vừa chợt tách
Để lửa chập chùng xuyên qua tôi.
Nó đốt cháy tôi trong màn đêm,
Nó bùng lên trong giấc mơ êm;
Nó tươi lành lại cho tôi thấy
Với cả chùm trong mỗi bình minh.
Nghĩ rằng cơn bão chỉ ngắn thôi, -
Điên nhất, nhanh nhất bởi do tôi;
Nhưng Thiên nhiên mất đi ngày ấy,
Và để nó lên giữa bầu trời.