Con nai bị thương vượt lên cao nhất,
Em nghe người thợ săn kể thế thôi;
‘Đó là sự ngất ngây lúc lìa đời,
Và sau đó thì dừng luôn tất thảy.

Đá cũng phải chịu dập bầm tan chảy,
Thép bị dẫm chà mà cũng bật lên:
Má thì luôn ửng đỏ thắm nhiều thêm
Chỉ nơi kích thích thì đang hừng hực!

Gương là bức thư của niềm ray rứt,
Trong cánh tay đầy quỷ quyệt đa đoan
Đừng để ai do thám vết máu loang
Và, “anh bị chi” mà kêu thành tiếng