Anh đừng ngắm, người em còn than lấm
Sáu giờ anh hãy tới với em
Em thương anh
nhưng người em còn khói bụi phố phường

Em mến thương anh
như dưỡng khí mát lành
như chính trời xanh
chứ không phải như ăn mày tựa cửa giáo đường

Em cần anh như bánh mì
Em sẽ ôm chầm nhai nghiến ngấu
Em cần anh hơn tất cả
những gì trong Thánh kinh

Em thương anh
và chỉ muốn tắm sạch người
để kề sát vào anh
Em sẽ là của anh tất cả
với một vòm sao...

Mặt trời cao vòi vọi là của ta
Thế giới này là của ta
Ta có đủ sức bay trong vũ trụ
và lao tới những nơi xa!


Nguồn: Thành phố tội lỗi, Thơ Tiệp thế kỷ 20, NXB Thế giới, 2000
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)