Đó là ám hiệu của con người
Khi mọi việc đành phải buông xuôi
Khi mùi hương em còn vương vấn
Quyến rũ dâng cuồng vẫn sục sôi

Vào trong ranh giới đã định hình
Của mỗi đàn ông có gia đình
Dối gian mật ngọt còn đến gọi
Và lục địa thành chốn phiêu linh

Trái tim lạnh lùng với giá băng
Vất vả cho em thật rõ ràng
Em yêu, có thứ không hề kém
Chỉ cần em ghé bước chân sang

Và đó không là đức hy sinh
Chỉ một từ đơn giản thường tình
Đó là hai trái tim đang sống
Hai đầu thế giới được phân minh
Nhưng không phải là sự hy sinh
Chẳng có hy sinh
Lẫn quên mình

Lầm lẫn với nhau
Khi đã nhầm
Dễ cảm xây thành một nhà giam
Nên trong hành động lần sau cuối

Phương hướng chúng mình cũng mất tăm
Đá không hề lật dưới chân êm
Không giọt lệ nào nguyền rủa em
Khi mà cơn ghen tuông bùng cháy


7.3.23