Nghĩ về anh! – Hồn em đầy xao xuyến
Anh, như dây leo, cây cối rừng hoang,
Phủ lá đầy, rồi bỗng chốc phai tan
Trừ màu xanh lá còn loang trên gỗ.
Thân cây cọ, em vẫn hằng thấu tỏ
Không để lòng mình suy nghĩ thay anh
Ai yêu nghệ thuật hơn, tốt hơn! Nhanh
Anh luôn mới; như một thân cây cứng,
Anh xào xạc để thân cây trần trụi,
Bày mảng xanh cho em khám phá anh
Thả mạnh xuống, - bùng vỡ, khắp tan tành!
Vì, sâu thẳm được nhìn nghe vui sướng
Tiếng thở trong anh phủ trời mộng tưởng,
Sát anh rồi – Em thôi nghĩ về anh.