Em sẽ biến thời trang thành lời nói
Tình yêu em chịu đựng, thấy đủ từ,
Cầm ngọn đuốc ra, khi gió thổi vù,
Giữa khuôn mặt đôi ta, đều toả sáng?
Bỏ xuống chân anh. Em không muốn giảng
Bàn tay em để níu hồn xa xăm
Tự lòng... em... là minh chứng cho anh,
Lời yêu thầm kín… ngoài tầm tay với.
Thôi, hãy để đàn bà trong em yên ngủ
Tuyên dương lòng tin anh với đàn bà,
Thấy rằng em không vững (dẫu mặn mà)
Tóm lại tấm áo đời em cần vá
Không nói ra, bởi hồn không tàn tạ
Đừng chạm trái tim này để một lần đau.