Đôi môi lắp bắp thì thào
Em dành cố để đáp trao môi mềm
Ngày đêm đánh nhạc hồn nhiên
Giữa mơ và thực đan xen trong tình
Mọi giác quan được tường minh
Với quãng tám thấy huyền linh như nào
Tột cùng hạn mức ra sao
Từ nơi góc tối mặt nào thăng hoa
Nhạc hồn em phải nghe qua
Để bao cảm giác vỡ oà toàn thân
Cho em hý lộng không gian
Nếu em làm thế, - như làn sấm vang
Xác thân em tưởng rã tan
Trước ngày tận thế kinh hoàng hồn em.