Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 04/08/2021 06:47
When some beloved voice that was to you
Both sound and sweetness, faileth suddenly,
And silence, against which you dare not cry,
Aches round you like a strong disease and new—
What hope? What help? What music will undo
That silence to your sense? Not friendship’s sigh,
Not reason’s subtle count; not melody
Of viols, nor of pipes that Faunus blew;
Not songs of poets, nor of nightingales
Whose hearts leap upward through the cypress-trees
To the clear moon; nor yet the spheric laws
Self-chanted, nor the angels’ sweet ‘All hails,’
Met in the smile of God: nay, none of these.
Speak thou, availing Christ!—and fill this pause.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Minh Sơn Lê ngày 04/08/2021 06:47
Khi nghe tiếng giọng nâng niu
Đột nhiên tan loãng trong chiều không gian,
Lặng câm, chẳng dám khóc than,
Đau như căn bệnh toàn thân mới hành—
Mong giúp gì? nhạc lại vang
Lặng im? Đâu phải tiếng than tình mình,
Đừng đem giai điệu quá tinh;
Sáo không thổi nổi bản tình này ra;
Chẳng nhà thơ, chẳng sơn ca
Tim ai mà nhảy vượt qua cây tùng
Hình cầu, đâu phải trăng trong
“Ngọt ngào” “ca tụng”, cũng không thiên thần,
Đâu cần gặp gỡ thiên nhan.
Bảo, mừng Thiên Chúa! —Đủ tràn lòng đây.